2016

Ngày đầu tiên của năm mới, ngủ li bì vừa tỉnh sau một chuyến bay dài đến New York. Nhà ở bên này lúc nào cũng ấm cúng và đông vui. Ngồi bên cạnh cây thông Nô-en (thật) phả mùi thơm phức với hai em chó và một em mèo đang ngủ li bì và thi thoảng hắt hơi một cái, cái máy sưởi cổ lai cứ rít phì phì choe chóe như ấm nước sôi, gõ lạch cạch giữa đêm khuya (rạng sáng), thấy cũng có tí lãng mạn. Kì này được đi intern ở thành phố, phấn khởi ra phết. 2016 rồi, giờ ghi thứ ngày tháng là không được 15 nữa đâu. Năm nay mình tròn 20 tuổi, hết tuổi teen, oai phết! (nhưng vẫn chưa đủ tuổi uống rượu bia hợp pháp ở đây). Continue reading “2016”

Vợ là gì?

Xét cho cùng, chuyện vợ chồng đôi khi là chuyện may rủi. Chuyện của ông Tơ bà Nguyệt lẩm cẩm, hay chuyện của chú bé con đeo đôi cánh ngớ ngẩn và nghịch dại cái cung tên, thì cũng thế. Là duyên số. Cũng có thể thế này mà cũng có thể thế kia, ai mà biết được. Việc phải làm là cứ mạnh dạn bước vào đời nhau, với cả tâm tình!

Continue reading “Vợ là gì?”

Quê

Về đến quê hương là thấy bản thân nở ra như bỏng ngô trong lò. Vứt, vứt hết. Gác, gác hết. Một đĩa trăng tròn đầy sáng vằng vặc trên đầu mảnh sân trước nhà. Một thảm sao dát trời ngồng ngộng trước con mắt thèm khát của kẻ khù khờ đã quá lâu chìm trong khói của bộn bề đô thị. Dù cho mất … Continue reading Quê

Dám nghĩ dám làm

Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác học văn. Từ mấy bận nay toàn phao thôi, còn chả buồn đọc tác phẩm. Căn bản tại cô dạy chán, tác phẩm chủ yếu toàn cách mạng với “diệt Mỹ, lật Ngụy” nên cũng không muốn mất thời gian. (Vốn yêu Mỹ mà, đất nước của nhân đạo và tự do. Thời bình rồi, nên bỏ qua những hận thù quá khứ để tiến bộ với tương lai.) Mới cả cũng lười nữa. Văn dài lắm mà toàn học thuộc lòng, toàn văn xuôi nhiều chữ lắm tình tiết. Thế mà bây giờ ngồi đọc và học những tác phẩm như Vợ chồng A Phủ, Thuốc, Vợ Nhặt,… lại thấy thích ghê cơ. (xong rồi lâu lắm mới được một con 9 cho phân tích văn học:) ) Continue reading “Dám nghĩ dám làm”