Nam tiếng Việt

Đứng ban công

Nó đứng ở ban công căn hộ tầng 5. 2 giờ 34 phút sáng. Phóng mắt sang bên tay phải, nó gộp trọn gói vào tầm nhìn một dải đường dài, hẹp, với xe cộ tấp nập và đèn đường sáng trưng như thể mới 10 giờ tối. Nối từ bên dưới lên cao là 2 lớp màu: một của không trung đen kịt trộn đèn đường nhân tạo vàng vọt, hai của không trung đen kịt trộn ánh trăng trắng ngà. Con trăng đêm nay sao mà sáng thế, cái nhân chính giữa thì bé xíu xiu, nhưng cái quầng sáng thì gấp đôi, gấp ba kích cỡ bình thường, đã thế lại còn pha tim tím, da cam, xanh cổ vịt như cầu vồng giữa đêm. À thật ra thì cũng đâu còn là đêm nữa, đổ sáng sớm rồi, chỉ tầm 3 tiếng nữa là mặt trời cà khịa con trăng để chiếm ghế chính xem phim toàn cảnh loài người chạy loăng quăng như một lũ ngớ ngẩn.

Thành phố này sống về đêm. Thật sự sống về đêm. Mọi người ăn tối lúc 9, 10h và đi chơi, tụ tập thâu đến sáng là chuyện bình thường. Tiệc tùng ở đây mà mời dân Áchentina lúc nửa đêm thì tầm 2h sáng các bác ý mới tới. Thế nên lúc nào mời phải kheo khéo để trừ hao cho khỏi vêu mỏ đợi. Buenos Aires là thành phố nhập cư với ảnh hưởng đậm đà của châu Âu, phần lớn dân cư có gốc Âu như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, thế nên họ cũng tự hào trông thấy với sự pha trộn đặc biệt giữa châu Âu và Mỹ Latinh của mình. Nhắc đến pha trộn, dạo này nó thấy mình hỗn độn ghê gớm về mọi mặt. Ngôn ngữ thì cuối cùng cũng đến thì hoa nở: sinh tố Việt pha Anh trộn Tây Ban Nha như tạp phế lù, không biết nên mừng hay giật mình thảng thốt. (Nghe điện thoại: “À lố it’s Nam qué tal?” Mơ tiếng Việt, nghĩ tiếng Tây Ban Nha, phọt ra tiếng Anh). Tâm tư tình cảm thì nhiều khi vẫn rối bời, đặt biệt với năm cuối đại học và bài tốt nghiệp trước mắt. Mỗi khi đau đầu suy nghĩ, nó lại tự động viên là tự tin lên, cứ thử đi rồi mọi thứ sẽ tự động bay vào chỗ của nó, rồi khi nào nghĩ không ra thì gác đấy thư giãn rồi biết đâu ý tưởng nhảy vọt đến. Nhưng rồi sự thật vẫn là, nó không biết bắt đầu từ đâu. Nó không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nó cần ý tưởng ngay bây giờ và nó cảm giác như thời gian của nó chỉ còn gói lại trong một cái chai bé xíu. Bạn bè gần xa đang làm đủ dự án, còn nó thì vẫn đang đi tìm tiếng nói cho riêng mình và tìm cách kết nối những gì nó học với việc nó muốn làm. Bình thường nó tự bươn chải hết nhưng giờ phút này nó cần lắm cố vấn từ ai đó. Giáo sư của nó thì không hồi âm, cáu đến mức nó chỉ muốn đập tan cái hòm email mỗi khi mở ra và không có gì ngoài yêu cầu điền thuế. Hết chuyện học chưa xong lại còn chuyện gia đình, nó phải lo cho các em, giúp bố mẹ chuẩn bị tài chính và tinh thần để các em được học hành và phát triển. Chẳng hiểu sao cứ thả ra xao lãng một tí là nó lại thấy tội lỗi, vì lúc nào cũng có việc phải làm, phải chuẩn bị, có người khác phải nghĩ đến, nên mình không được ích kỉ.

Thế nên, có cái đêm trăng ngồng ngộng này để trút tâm can ra cũng nhẹ bớt đầu. Nó tháo kính, để tầm nhìn mờ đi từ hình hài rõ nét chỉ còn lại những đốm sáng loang lổ cuồn cuộn vào nhau. Gió thổi vào thái dương như mát xa, ừ thì cứ gỡ từng tí một, hít thở đều vào, đâu sẽ có đó. Bình tĩnh, tự tin, và đừng có so sánh mình với người khác làm gì. Cây mọc riêng chứ có quất theo chùm đâu, rễ đâm sâu đến đâu và hoa bao giờ mới nở là của cây ôm riêng trong thân nó, tế nhị bỏ xừ, ai mà biết, mà quyết định được. Chưa kể, muốn đổi thay cần một cộng đồng những người chung chí hướng, đâu chỉ mình nó mà hi vọng đổi thay một sớm một chiều được. Bây giờ nó chỉ biết là dù làm gì thì nó cũng muốn tiếp thêm khả năng và sức mạnh cho phụ nữ ở cộng đồng yếu thế, chưa có cơ hội, thông qua phát triển sáng tạo và cơ hội kinh tế. Nó muốn đẩy mạnh tư duy sáng tạo và nâng cao nhận thức nhân diện cho họ qua truyền thông thế hệ mới, để họ trước hết là hiểu được vị trí của mình trong gia đình, xã hội, tài nguyên có những gì, và thứ hai là dạy họ những công cụ cần thiết để khai phá tiềm năng sáng tạo (mô hình kinh tế tự làm tự cứu, khởi nghiệp, thiết kế dự án giải quyết vấn đề trong chính địa phương của họ, v.v). Câu hỏi nó cần giải quyết ở đây là: cộng đồng phụ nữ nhỏ nào trước mắt nó có thể tập trung vào nghiên cứu làm xuất phát điểm? và với tư cách nào nó có thể bắt đầu dự án đầu tiên với họ? Nó là ai, chui từ đâu ra và công cụ của nó là gì?

Muốn thoát ra khỏi mớ bòng boong, đầu tiên nó phải xác định được câu hỏi: vấn đề cần giải quyết ở đây là gì? Vì sao nó rối? Bước tiếp theo là đi tìm gợi ý, bằng cách tra lại những dự án, bài viết, hoạt động của nó, và tìm ra “pattern”—quy luật chung, dây chuyền liên kết. Giữa nhiều thứ nó học và làm như thế, chắc chắn cũng phải có những điểm mấu chốt nào đó để nó khơi ra làm đòn bẩy cho quá trình hoạt động tiếp theo. Sau hết tất cả, bài tốt nghiệp cũng chỉ là một lần thử nghiệm để nó kết thúc một chặng học hành, chuẩn bị cho chặng tiếp theo, nên không việc gì phải dồn hết tất cả tâm tư nguyện vọng tài nguyên vào đó và mong nó trở thành bộ mặt của mình trong suốt cuộc đời được. Nói chung ý, tính nhỏ thôi, bắn gần vào. Nó cần sự tập trung và bớt tham đi một tí. Ừ thì nhạc nào cũng nhảy có cái hay nhưng bây giờ cần một loại nhạc thôi thì nó phải quyết chí dứt khoát. Lẩn thẩn vài suy nghĩ trong đầu nghe cũng có lý ra phết, nên đến cả con trăng cũng gật đầu đồng tình với nó.

Bên ban công nhà đối diện, một anh hàng xóm đang tưới cây chăm chú. Nó chợt cười, tự hỏi có xin anh ấy tưới cho nó một tí luôn không cho cái đầu khỏi nóng. Ở Buenos Aires cũng nên học hỏi cách sống chậm rãi, thư thả của người ta một tí. Hệ thống đã bầy nhầy rồi, nên con người mà lấn cấn nữa thì sống sao nổi. Anh hàng xóm kia tưới cây 15 phút chưa xong, vì vừa tưới anh vừa ngắm đường phố, vừa thư giãn, một tí lại ư ử hát rất chi là yêu đời. Nó chẹp miệng nghĩ, ờ, mình còn trẻ bỏ xừ, mới vừa qua 20, còn cả cuộc đời trước mắt, đừng cuống cuồng vì thời gian! Bây giờ, nó cứ học, cứ đi, quan sát và ấp ủ, rồi một ngày chân nó vững, tay nó khéo, mạng lưới đủ hỗ trợ, nó sẽ nặn ra được sản phẩm thôi.

Image: High Society, Cecily Brown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s