Chảy siết

Vân ơi, em nhớ Vân chúc em cứ luôn chảy siết nhớ.

Thế là em học rồi em đi. Em đi, em làm, em cộng hưởng. Em ngắm nhìn đất nước hoang tàn, em yêu. Em nghỉ, rồi em lại đi tiếp. Đi rồi em không muốn dừng nữa. Chân em lại mọc thêm 2 cái nốt ruồi nữa–itchy feet cmnr.

Em thấy Midori nói đúng, thế giới này toàn cứt lừa, đây một bãi, kia một bãi. Em biết chúng tồn tại và thi thoảng em cũng ngửi thấy mùi của chúng, nhưng xung quanh em cứt lừa không nhiều lắm, đồng nghĩa với việc em vẫn chưa thấy nhiều lắm đâu, em cần cọ xát nhiều hơn nữa, cọ đến khi nào em bầm tím một chút để tăng sức đề kháng lên. Đương nhiên chuyện gì cũng phải để tự nhiên, không thể thích là moi ra cho bằng được. Mới cả bảo đi tìm kiếm cứt lừa thì ngu xuẩn quá; chả khác nào mua dây buộc mình. Cái em mong muốn chỉ là mọi thứ challenging thêm một chút để em khám phá và mài dũa thêm bản thân. Với nhiều người thế này đã là challenging lắm rồi, nhưng với em vẫn chưa đủ. Em muốn nó phải khó cơ–có phải vì em hiếu thắng không nhỉ. Em say cái cảm giác trăn trở chiến đấu rồi chiến thắng, nhất là chiến thắng bản thân mình, rồi làm ra một sản phẩm nào đó, tự hào lắm, phê pha lắm. Em có bị hâm không hả Vân?

Em muốn học siêu Spanish rồi học thêm Chinese nữa, để đi đến một nước Mỹ Latinh như Costa Rica, Argentina, Guatemala, Mexico, lăn lộn để làm việc và xây project ở đó. Em muốn đi Nhật, đi Hà Lan, đi Ý, đi Ấn Độ. Đi gặp xác ướp và ngắm kim tự tháp. Đi để ngửi để thấy để hiểu để ăn để rám nắng để phong trần để sharp để nở ra như bỏng ngô trong lò. Nhưng như phần lớn người trẻ, bây giờ em phải đi học để tích kiến thức và đi làm để tiết kiệm xèng cái đã. Mà có một cái là bố mẹ em không thích em đi nhiều, vì em còn phải lo cho các em. Em cần phải ổn định. Nhưng ai muốn ổn định trong tầm tuổi 20? Các em của em muốn khôn được cũng phải tự đi trên đôi chân mình thôi, và em tin đấy cũng là điều chúng nó muốn. Chúng nó sống dưới cái bóng của em cả đời rồi.

Em trước giờ vẫn vậy, cần bận rộn, muốn kiếm thật nhiều xèng. Nhưng chung qui lại dù em làm gì, em cũng cần phải làm điều có ích, đóng góp được cho xã hội, nhất là trong công cuộc tiến hóa não và trau dồi văn hóa-nhưng cái này lại gần như không đi kèm với chủ nghĩa vật chất. Muốn vật chất để nâng cao tinh thần hoặc ngược lại thì trước hết cũng phải tư bản một tí. Cái này em cần học nhiều.

Bây giờ Vân ở đâu? Có vui không? Có đang chảy siết không? Xuôi dòng hay ngược dòng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s