Khói đêm

Nó châm lửa điếu thuốc, rít một hơi sâu cho đến khi rát đắng cuống họng, rồi ngửa cổ nhả làn khói dài qua đường mũi vào không trung đặc quánh.

Điếu thuốc lá thanh mảnh dành cho phụ nữ của Đức mới châm đã tàn, vị cũng tan nhanh đầu lưỡi. Nó chuyển sang dùng loại nhẹ này cho thanh lịch và đỡ hại sức khỏe, mặc dù hút xong thì cũng chả phê như Marlboro đỏ hay Camel xanh bạc hà. Dân sành chê bạc hà không ra gì, nhưng nó lại thích. Rút điếu thuốc ra cắn “cắc” một phát vào viên bạc hà rồi châm lửa cho vị bạc hà lan ra theo thân điếu theo nó là rất vui, xả xì trét, nghịch. Nó nhớ sau lần đầu tiên hút hết một điếu, nó đánh sạch răng rồi súc miệng tỉ lần nhưng cái vị thuốc lá cứ ám mãi không dứt cho đến tận sáng hôm sau. Đến lần thứ hai thì quen. Nó không hút nhiều, lâu lâu lắm một hai điếu khi cảm thấy thích. Hút với bạn, vừa hút vừa tâm tình, hoặc thú hơn là hút một mình giữa trời đêm có trăng và sao để nó cảm thấy mình đang trôi trong ngân hà ngút mắt. Khi ấy đầu óc nó thực sự được làm sạch, suy nghĩ lẩn quất, tinh thần lâng lâng, chỉ còn cái thể xác nhỏ bé đọng lại như một chấm tròn giữa không gian và thời gian đóng băng.

Hút thuốc vui, nhưng nó không hút nữa. Nó nghĩ cái gì cũng có tính thời điểm. Nó đã biết, đã trải nghiệm, đã vui một thời gian vậy thôi, chứ kéo dài thì chẳng còn vui nữa. Dập cái điếu thuốc cuối cùng vào tuyết lạnh, nó cười khà khà. Nó thật không giống ai, ngay cả khi không khác ai là mấy.

2 thoughts on “Khói đêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s