Nam tiếng Việt

Vợ là gì?

Xét cho cùng, chuyện vợ chồng đôi khi là chuyện may rủi. Chuyện của ông Tơ bà Nguyệt lẩm cẩm, hay chuyện của chú bé con đeo đôi cánh ngớ ngẩn và nghịch dại cái cung tên, thì cũng thế. Là duyên số. Cũng có thể thế này mà cũng có thể thế kia, ai mà biết được. Việc phải làm là cứ mạnh dạn bước vào đời nhau, với cả tâm tình!

(Cho các con Nam Phương, Nam Chi, Nam An. Để kỷ niệm ngày này, tháng này, 20 năm trước, bố mẹ chính thức chia sẻ đời nhau)

1.Vợ, có thể là một vế đối.
Một vế đối chan chát là khác. Như các con thấy đấy, bố thanh bằng, mẹ thanh trắc. Bố tế nhị mẹ bộc trực. Bố mắt to mẹ mắt nhỏ. Bố màu lam mẹ màu đỏ. Bố mũi tẹt mẹ mũi khoằm, bố miệng bé mẹ miệng rộng. Bố nhu mì mẹ hoành tráng. Mẹ sôi động bố trầm lặng. Bố binh nhì mẹ đại tướng. Bố gừng cay mẹ muối mặn. Bố có vẻ chua xót a xít, mẹ ba zơ lênh láng kiềm…
Ai lớn lên cũng mơ ước về một partner lãng mạn như một bài thơ tình, hay đầy đủ, gì cũng có như một cuốn tiểu thuyết hiện thực xã hội. Vậy mà. Thế đấy, một vế đối. Nghe chả liên quan.

2. Vợ, một biệt kích có thành tích.
Mẹ xuất hiện lúc bố cần. Mẹ luôn đứng ở phía bố trống. Năm bố ra Hà Nội mẹ 8 tuổi phớt đời, nhặt hoa sưa chơi bán hàng. Năm bố tuyển “hàng”, mẹ nhảy vào, lập tức giải tán đám đông. Giải cả cảm, cảm gió, cảm nắng. Giải rượu, giải say, giải sảng, giải cứu binh nhì Ryan.

3. Vợ, một bác sỹ trị liệu, một lang băm hàng hiệu.
Đàn ông mang gien cụ tổ khỉ đột, hay chinh chiến vớ vẩn. Họ luôn cần có một bác sỹ trị liệu, một y tá dưỡng thương. Một niềm an ủi không giới hạn. Vợ có thể nhìn chồng ở góc nhìn xấu xí nhất mà có chết chồng cũng không muốn cho ai khác nhìn. Vợ là khoảnh đất để chồng chôn vào đó nỗi khổ, một lỗ đất để chồng hét vào đó niềm đau. Mẹ không là trời nhưng là đất. Mẹ đất chuyển hóa bố cặn bã thành hoa, thành cỏ. Nhớ có hồi bố mất ngủ, mẹ còn cho bố ngậm ti, như một đứa con côi, suốt đêm dài mẹ ru bố nặng nhọc như xe bò, thử nhích bánh vào giấc ngủ. Bác sỹ trị liệu – lang băm hàng hiệu, thật bất ngờ, lại cho bố giấc mơ tuyệt diệu.

4. Vợ, một bác Sansô Panxa trung thành.
Bố không bao giờ được là một kẻ dở hơi siêu phàm như Đôn Kihôtê, nhưng mẹ đúng là một bác Sansô Panxa chuẩn mực, một giám mã đáng nể. Cối xay gió vẫn quay, và đời người ai cũng có một lần mơ mộng hoang đường, muốn đem chút hạnh phúc đến cho ai đó nhưng thực ra là chẳng ai cần. Bác Panxa thật thà vẫn cười bố và vẫn lẽo đẽo theo bố. Chỉ tội cho bác một nỗi, vinh quang bác chưa kịp hưởng. Chỉ tội cho bác một nỗi, hơn nửa đời người bầm dập mà vẫn chưa được chia một “hòn đảo” nhỏ để trị vì, như giấc mơ thật thà của bác từ ngày đầu liều lĩnh theo bố hành hiệp giang hồ.

5. Vợ, chai whisky 100 năm.
Ai cũng biết, rượu whisky càng nhiều tuổi càng ngon. Điệp viên 007 James Bond lừng danh thích uống Macallan 50 năm. Bố có chai whisky 100 năm. Cũng phải uống, nhưng đôi khi phải uống dè. Và nhiều khi phải vừa uống vừa nán đợi tương lai. Mẹ không cao, chẳng chân dài. Không sao, tuổi 100, bọn bố lụm khụm, cao bất lợi, trọng tâm dễ lệch ra khỏi mặt chân đế. Nói nôm na là thấp khó bị ngã hơn cao. Để bố còn tựa vào. Mẹ nói liên thanh như tiểu liên không phanh. Cũng chẳng hề gì, tuổi 100 xế bóng, ba đứa con đi lấy chồng, mẹ nói nhiều cho vui cửa vui nhà. Và nói nhiều thì bố mới nghe ra, ở cái tuổi mà tai điếc đặc và nhắc 3 lần chưa chắc đã giật nước bồn cầu, nhắc 7 lần chưa chắc đã cài cúc, kéo khóa.
Nán đợi tương lai. Đợi, qua mùa xuân sung mãn sinh giới, đợi, qua mùa hạ ngông cuồng dục vọng, bình tâm nán đến bên kia chiếc cầu mùa thu, để, mẹ qua được buổi chợ đông, để, bố qua được giờ nắng quái.

6. Vợ, một chân com pa bảo thủ.
Mất vài tháng sau ngày cưới để bố ngộ ra rằng mẹ là mẹ, là riêng, là đặc biệt, chẳng ai thay đổi được mẹ và chẳng nên thay đổi làm gì. Mẹ bảo thủ như chân trụ của chiếc com pa. Bố rộng mở, mẹ trì kéo. Bố chân ga, mẹ chân phanh. Bố hay thay đổi, mẹ quyết không buông bỏ các giá trị. Bố và mẹ tuy hai mà một, nhưng quan trọng hơn, tuy một mà hai. Bố mẹ luôn cách nhau một bán kính. Vì thế mà 20 năm đi về phía nhau nhưng không bao giờ chạm nhau, để rồi vẫn còn chút gì đó để mà không thấy đủ, để mà còn khát khao.

7. Vợ, một tăng thân.
Tăng thân, theo định nghĩa của nhà chùa, là người bạn đồng hành có chung ý nghĩ, chung nhìn nhận, cùng chia sẻ cái thấy, cái biết, là những người nương tựa nhau, che chở và giúp nhau sống với nhận thức chung mà họ cùng chia sẻ, dưới ánh đạo vàng của đức Thầy Sakyamuni.
Theo đó, bố mẹ cũng giống như là tăng thân của nhau. Bố là một tăng thân xoàng chuyên dựa vào mẹ. Bộ pháp của mẹ trầm ổn. Niệm và Định mẹ hơn bố. Tuệ, ban đầu bố nghĩ có thể bố hơn mẹ, nhưng rồi chưa chắc. Bố luẩn quẩn khái niệm, lạc lối tư biện. Mẹ cắt đứt ngôn ngữ bố, mẹ ở với đời thực, mẹ gần sự thực. Do đó mà mẹ là một tăng thân “đắc đạo” luôn trước bố. Mỗi lần bố lên được cái dốc cao, đã thấy mẹ ngồi đó chờ, cười ngặt nghẽo, mặc dù, dĩ nhiên là, kinh kệ một chữ bẻ đôi mẹ không cần biết.

8. Vợ, một người bạn đời.
Ngày bố lớn, bố hỏi một người anh, người bạn vong niên, là anh Bùi cùng xóm ở làng Dạ quê mình, nay mở quán cà phê Bùi. Rằng, chuyện vợ chồng, mai này ta sẽ lấy ai. Anh ấy trả lời: Lấy người tâm đầu ý hợp. Thật chí lý! Tâm đầu là tim vừa nhau, là tình yêu. Ý hợp là ý tứ hợp nhau, là tình bạn. Tâm đầu cộng với Ý hợp tạo ra người – bạn – đời. Ngày bố lập gia đình, bố hỏi một cô bạn, bí quyết gìn giữ tình yêu vợ chồng là gì? Bạn bố, hiện là Trưởng Ban Thời sự báo Lao Động trả lời: Là tôn trọng nhau. Quá đúng! Người ta còn gọi là tương kính nhau. Tôn trọng, tương kính là tên gọi khác của tình bạn.
Trịnh Công Sơn nói Tình yêu không bằng Tình bạn. Trong Tình yêu không có cái vĩnh cửu. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn Tình yêu. (Hết trích). Tình bạn rất quý. Và tất yếu, Bạn Đời còn quý hơn. Cực kỳ quý. Nó kết tinh cả Tình bạn-Tình yêu, hai trong một. Bạn đời đúng nghĩa là người bạn đời có ý nghĩa với người này nhưng đôi khi vô nghĩa với người khác, đến mức có thể người ngoài không hiểu được, đến mức họ có khi cười cợt. Đó chính là hiệu lực của cái vung, nó càng vừa khít với cái nồi này bao nhiêu thì càng cập kênh với nồi khác bấy nhiêu.

9. Vợ, một nhà hoạt động hoà bình.
Một nửa của chữ Peace dùng để nói về tình trạng không có tiếng súng, không có đạn bom. Một nửa còn lại, có thể là nửa lớn hơn, dành cho tình trạng không chiến tranh ở trong lòng người.
Người vợ có tuệ giác có thể làm lắng dịu và hoà giải những xung đột, và mẹ các con sẽ ứng cử giải Nobel hoà bình năm 2063, lúc bố tròn 100 tuổi.

10. Sau hết, vợ, một tấm vé số may mắn. Thực thế, nói cho nhiều, chẳng qua cũng là suy diễn sau những gì đã có. Xét cho cùng, chuyện vợ chồng đôi khi là chuyện may rủi. Chuyện của ông Tơ bà Nguyệt lẩm cẩm, hay chuyện của chú bé con đeo đôi cánh ngớ ngẩn và nghịch dại cái cung tên, thì cũng thế. Là duyên số. Cũng có thể thế này mà cũng có thể thế kia, ai mà biết được. Việc phải làm là cứ mạnh dạn bước vào đời nhau, với cả tâm tình!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s