Dám nghĩ dám làm

Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác học văn. Từ mấy bận nay toàn phao thôi, còn chả buồn đọc tác phẩm. Căn bản tại cô dạy chán, tác phẩm chủ yếu toàn cách mạng với “diệt Mỹ, lật Ngụy” nên cũng không muốn mất thời gian. (Vốn yêu Mỹ mà, đất nước của nhân đạo và tự do. Thời bình rồi, nên bỏ qua những hận thù quá khứ để tiến bộ với tương lai.) Mới cả cũng lười nữa. Văn dài lắm mà toàn học thuộc lòng, toàn văn xuôi nhiều chữ lắm tình tiết. Thế mà bây giờ ngồi đọc và học những tác phẩm như Vợ chồng A Phủ, Thuốc, Vợ Nhặt,… lại thấy thích ghê cơ. (xong rồi lâu lắm mới được một con 9 cho phân tích văn học:) )

Ngạc nhiên nhất phải là Rừng Xà Nu của Nguyên Ngọc. Cũng là về cách mạng, về tập thể anh hùng Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ nên trước giờ chả buồn liếc mắt. Tìm hiểu kĩ về nó lại thấy có giá trị riêng. Đặc biệt sau khi nghe bố kể về ông tác giả có tư tưởng dũng cảm và tiến bộ này mới lại thấy trân trọng hơn bao giờ hết. Có rất nhiều kẻ nhận là yêu nước, giáo điều máy móc hay mù quáng làm nên những tác phẩm ngợi ca trùng trùng, nhưng họ nên hiểu là mỗi thời mỗi khác, người biết thay đổi quan điểm theo thời cuộc và đứng lên phản kháng những “vàng son” xưa cũ mới là đáng nể phục.

Biết vậy thôi, chứ họ và mình cũng thật đáng thương như nhau. Có nhận thức về những điều diễn ra xung quanh mình nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết đi tìm lối thoát bằng nhiều con đường và đặt niềm tin vào thế hệ tương lai. Chắc còn phải lâu lắm mới khoét được hết những thối rữa trong hạt ra để gieo trồng lại từ đầu. Chắc còn phải lâu lắm mới tới được bước thay da đổi thịt, khi người trẻ tiến bộ được lên ngôi. Chắc còn phải lâu lắm mới thoát được cảm giác tù túng và bất bình, xót xa trước những gì mắt thấy tai nghe. Người tài giỏi và có tâm, có chí hãy ra đi. Chưa cần để tìm đường cứu nước vội nhưng hãy để mở mang tầm nhìn còn hạn hẹp và hấp thu những tư tưởng văn minh của nhân loại để giúp cho bản thân và gia đình cái đã! Đó không phải ích kỉ, đó là tinh khôn. Dù con đường ra đi chưa bao giờ là bình yên, đầy rẫy chông gai và tàn khốc để sinh tồn, như ngày xưa người lính ra trận thì giờ người trẻ ra sân bay. Nhận thức được rồi thì hãy quyết định đi! Tiến tới đi! Bằng mọi giá! Đừng để những tác động ngoại cảnh làm nguôi ngoai ngọn lửa đã được nhen nhóm ấy. Uổng phí lắm!

Hà Nội 20/04/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s