Chiếc tủ của em.

Tính đến bây giờ mới là lần thứ 5.

Ngật ngưỡng bước qua cái cửa kính bé tí như Gu-li-vơ bước vào thế giới tí hon, nó chào chị nhân viên mang gương mặt mơ màng và “bộ nhai” đặc biệt rồi xộc thẳng vào gian nhà trong như một thói quen. Không may cho nó, sau hơn một tiếng phi xe tồng tộc tìm một nơi co rúc trong thời điểm te tua hết cả ra thế này thì đến cả chỗ quen thuộc nhất cũng bị chiếm mất. Nó lủi thủi quay ra buông mình xuống trước cái rương châu báu ngay cạnh cửa, đối diện chị nhân viên mà nó dám cá là chỉ vài phút nữa thôi sẽ nhìn nó say đắm vì cái bộ dạng thê thảm nhưng vô cùng hấp dẫn của nó.

Lật quyển menu đến lần thứ 5 chỉ để tìm một-thứ-gì-đó-nóng-nhưng-lạ-và-rẻ, nó đành “chốt hạ” với cái “Jasmine Tea” 20k mà đã uống đến lần thứ hai trăm tám mươi tư kể từ lần đầu tiên bị người ta “đầu độc.”

Vài phút sau đó thì với tác dụng nóng hổi của trà nhài và không khí ấm sực của gian phòng bé nhỏ và ánh đèn vàng vọt mờ ảo mời gọi, nó đã tiền hành một cách vô thức cái sự ợ-ra-nhai-lại-những-gì-xảy-ra-như-một-con-bò-cái-cứng-đầu của mình cùng lúc với sự vệ sinh mắt bằng tuyến lệ với hai hàng “nước mắm Hà Nội”. Chị gái nhân viên dịu dàng nữ tính không biết đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng cái cảnh tượng cải lương này, chống cằm nhìn nó chăm chú qua cái bình hoa lùn tịt. Nó giả vờ ôm lấy cái cốc nóng bốc hơi nghi ngút, hớp một ngụm đầy nghệ thuật, lấy tay khẽ vén tóc rồi quay nghiêng qua cửa sổ ngắm cái công viên con voi đầy màu sắc bên kia đường. Ngắm nghía gì đâu. Chỉ là theo cách sống của nó, ngay cả khi thảm hại nhất cũng cần thảm hại một cách có nghệ thuật. Giả tạo một cách vô cùng hợp lí. Lòng kiêu hãnh của một người thuộc cung Lửa và đẻ ngày Rằm không cho phép nó chẹp bép như một con bọ hung nhãi nhép ngay cả khi đời trôi vào nó như một đống cứt nát bốc mùi ngai ngái đến tận Tết Công-gô.

“Nước mắm” của nó luôn hữu hiệu. Đây là cách nó chia sẻ với chính mình trong cả thăng hoa và trượt dốc. Nó thực hành thói quen này rất nhanh gọn nhẹ như một chuyên gia. Cuối cùng nó cũng mở lời trước để quét đi cái ánh mắt đắm đuối đầy cảm thông của chị nhân viên để xin ít giấy xì mũi. Dấu vết của một trận nhai lại đã đời đã bị xóa sạch bách. Nó ngồi thưởng thức nốt ít phút cuối ngày cùng mấy cuốn sách vừa lựa trên kệ gỗ xuống rồi trở ra lại với nhịp sống hối hả, không quên tặng chị nhân viên một nụ cười nhí nhảnh.

Cưỡi con xe thân thương xé gió trên tuyến đường quen thuộc, nó thấy mình như một người hùng. Người hùng của chính nó. Từ giờ cho đến lúc người hùng của nó nghỉ hưu để nhường chỗ cho một người mới mạnh hơn và yêu nó nhiều hơn, nó cần phải cứng cỏi thêm. Nó sẽ đi tiếp. Chảy siết tiếp. Thực tế và bình tĩnh.

Nó tin, và nó biết, cuối cùng nó cũng sẽ có kết thúc có hậu thôi. Vì nó đẹp mà!

Hà Nội, 22/03/2014.

(Khi hai tuần nữa là em 18.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s