Món thịt gây tranh cãi

Người dân miền bắc Việt Nam có tập quán ăn thịt chó. Nhiều người thực sự thích ăn thịt chó. Họ nói: “Sống ở trên đời phải ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không”. Người dân miền trung, đặc biệt là dân Huế, ít ăn thịt chó. Thậm chí gắn với niềm tin tôn giáo, người ăn thịt chó là người không được nhiệt liệt chào đón. “Đi cách xa 500 mét đã bị lũ chó nhận ra, chúng sủa ầm ĩ”. Dân Huế quê tôi thực sự nghĩ như vậy.

Ăn hay không ăn?

Gia đình tôi sống ở Hà Nội. Tiệc tùng thỉnh thoảng có món thịt chó. Tuy nhiên, chị em tôi tuyệt đối không ăn. Vì thế, gần đây gia đình tôi không ăn nữa. Vậy là phe không ăn hiện đang thắng phiếu ở nhà tôi.

Nhưng, bạn cũng đừng nghĩ to tát rằng, đó là thắng lợi của phe “văn minh” trước phe “dã man”.  Chuyện ẩm thực đơn giản chỉ là tập quán, là văn hóa. Tôi không phản đối người ăn thịt chó, nhưng tôi ủng hộ người không ăn thịt chó. Chỉ vậy thôi.

Tôi có thể chỉ ra một trường hợp ăn thịt vịt mà “văn hóa dã man” hơn ăn thịt chó. Đó là trường hợp của chú Vũ, bạn bố tôi. Chú ấy kể những năm đi học, chú ấy phải nuôi đàn vịt lên tới 20 con. Suốt ngày trừ lúc đi học, chú ấy phải “phất cờ” ngoài đồng. Đàn vịt này dành để tiếp khách. Bố chú ấy là hiệu trưởng một trường cấp ba. Khi có khách, chú ấy thịt một con vịt, đánh tiết canh, và làm các món. Xong rồi bưng mâm lên nhà trên cho bố tiếp khách. Anh em chú ấy, mẹ chú ấy, tất cả ngồi dưới bếp chờ. Đến lúc nào tàn tiệc, bưng mâm xuống dọn rửa, lúc ấy còn cái mẩu thịt thừa nào thì mới đến lượt mẹ chú  và anh em chú. Thuở ấy thiếu đói, nên mâm cơm bê xuống thường chỉ còn lại những mẩu xương khó gặm.

Ăn gì không quan trọng bằng cách ăn, là thế.

Nói vậy thôi, dù sao thì con chó cũng là vật nuôi quá thông minh và tình cảm với con người.

Dù sao thì chó cũng không chưa bao giờ là vật nuôi cho thịt  trong dây chuyền công nghiệp cung cấp thực phẩm cho con người.

Và dù sao thì cuộc sống ngày nay đã quá dư thừa thịt, con người không còn quá thiếu protein, ngược lại còn lo béo phì, mỡ máu.

Dù sao chúng ta cũng đang hội nhập với quốc tế, hòa nhập với những giá trị đẹp của  5 châu.

Chúng ta đủ khoan dung đối với tập quán ẩm thực lâu đời của người dân bản địa. Ngược lại, chúng ta cũng đủ tinh thần dung hợp để tiếp nhận thói quen không- thể- ăn- thịt- chó của bạn bè quốc tế trong thời hội nhập. Đừng làm bạn bè quốc tế sợ hãi và bị shock văn hóa trong mỗi mâm cơm hay tiệc tùng có họ tham dự.

Vậy có thể thay đổi văn hóa được không? Và có nên thay đổi “văn hóa thịt chó” không?

Câu trả lời là có thể.

Ví dụ, tập quán tiêu diệt kẻ thù rồi lột da đầu họ không thể nhân danh văn hóa của người da đỏ để tồn tại. Hay tập quán ăn thịt tù binh để tiêu trừ ý đồ xâm lăng của một số bộ tộc trên các đảo Thái Bình Dương không thể nhân danh giữ gìn bản sắc văn hóa để tồn tại.

Thịt chó cũng vậy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s