Đỏ.

Hôm nay phải nói là một ngày rất vui theo nhiều nghĩa với bản thân tôi. Vì trong suốt 18 năm “quấy nhiễu” thế gian dưới hình hài một bé gái, lần đầu tiên tôi nhận được một bất ngờ mà mình thật sự thích đến như thế. Thích từ nhiều nghĩa, và thích thật lòng ngay từ lúc nhìn thấy món quà ấy lấp ló trong cái hộp nho nhỏ với chiếc nơ xinh xinh.

Đó là một gói băng vệ sinh. Không cánh.

Người cười. Người dè bỉu. Người bất bình. Nhưng tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ giải thích vì sao.

Đây là một món quà vô cùng đáng yêu. Món quà này thể hiện sự quan tâm chân thành và trong sáng từ phía các bạn nam gửi đến phái nữ. Ngày xưa phụ nữ hiếm khi được chia sẻ trong những vấn đề tế nhị như thế này và ngay cả bây giờ nhiều người vẫn có tư tưởng giấu giếm và thậm chí còn tự ti vì nữ “bị” còn nam không “bị “. Thêm nữa, kinh nguyệt thật ra là một điều vô cùng thiêng liêng. Bố từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, về một người bạn của bố. Bác ấy là một người rất hồn hậu, và có một người con gái nhưng chẳng may mắc bệnh trầm cảm. Sau khi chữa thì chị cũng dần khá hơn. Trong một lần bố tôi hỏi thăm, bác đã buồn buồn nói : “H. ạ, chắc cháu nó không lấy chồng được đâu.” Bố tôi rất ngạc nhiên và nói rằng : “Anh đừng nói như vậy. Dù cháu có thế nào thì đó cũng là duyên số của cháu, tội anh à…” Bác ấy lắc đầu : “Không H. ạ. Cháu nó không có kinh.” Vậy đấy các bạn ạ. Kinh nguyệt đều đặn là một niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, sự khỏe mạnh, sự có-khả-năng-làm-mẹ. Nhưng không phải ai cũng được may mắn như vậy. Liệu các bạn, và cả tôi, có thể thấu hiểu được nỗi đau ấy hay không ?

Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình “bị”. Cái cảm giác nhìn vào một vệt màu trong đáy quần chip thật lạ lẫm mà đáng yêu. Tôi còn gọi điện ngay cho con bạn thân để khoe sự kiện trọng đại này. Rồi mỗi khi chu kì chậm, thậm chí mất tăm, tôi lo sốt vó, đòi mẹ đưa đi khám và uống thuốc vì tưởng mình bị làm sao.

Đến em gái thứ hai của tôi, mỗi khi “chậm” con bé cũng hốt hết cả hoảng. Rồi tháng trước, khi vừa thấy kinh, nó chạy ra khoe tán loạn (khoe bố đầu tiên) : “Con bị rồi, con bị rồi bố ạ !”

Lại nhớ lúc em thứ ba ra đời, bố đã thủ thỉ : “Bố sẽ cố gắng cày cuốc để mua Sofina cho 3 mẹ con nhé !”

Hà Nội 08.03.2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s